|4| Đánh Cược
Kanae cố gắng duy trì hơi thở, nắm chặt thanh kiếm trong tay. Tên Thượng Nhị tên Douma ấy vẫn cười, cái nụ cười giả tạo nham nhở ấy.
Hắn chỉ đang chơi đùa với cô, cô hiểu rõ điều đó. Nếu hắn thật sự muốn giết cô, cô đã không thể trụ được quá vài phút, đừng nói đến dây dưa với hắn tận gần một tiếng đồng hồ như này.
Nhưng cô có thể cảm nhận được, cô sắp trụ không nổi nữa rồi.
Phổi bị hoại tử nặng, những vết chém chằng chịt trên người vẫn đang chảy máu không ngừng. Vậy mà cô vẫn không thể chém được hắn dù chỉ một nhát.
"Huyết Quỷ Thuật: Tản Liên Hoa."
Lại đến nữa rồi. Cô cố gắng hít vào một ngụm khí, cố gắng ra chiêu để cản lại.
"Hơi thở của Hoa, Nhị thức: Ngự Ảnh Mai!"
Vẫn không được. Cô không chặn hết được. Và cơ thể cô lại xuất hiện những vết thương mới. Cứ thế này, cô sẽ... cô sẽ...
...chết mất...
"Thật đáng tiếc rằng một thiếu nữ xinh đẹp như tiểu thư đây sẽ phải bỏ mạng tại đây. Nhưng không sao, ta sẽ cho ngươi vinh dự được ta hấp thụ thay vì ăn."
Vẫn với cái nụ cười giả tạo cùng những giọt nước mắt đáng ghê tởm kia, hắn lại nói. Nực cười, cái gì mà vinh với chả hạnh chứ?
"Ta tuyệt đối... sẽ không rơi vào tay ngươi!"
"Hơi thở của Hoa, Ngũ thức: Đồ Thược Dược!"
Cô tiếp tục lao lên tấn công, nhừng đòn kiếm hướng thẳng về cổ hắn mà tiến tới. Hắn chỉ thở dài, rồi vung cây quạt trong tay.
"Huyết Quỷ Thuật: Khô Viên Thùy."
Ngay lúc cô tưởng rằng bản thân chắc chắn sẽ dính đòn, vội nhắm chặt mắt lại thì...
"Hơi thở của Gió, Tứ thức: Thăng Thượng Sa Trần Lam!"
Kiếm của cậu thành công chặn lại cây quạt của tên quỷ khốn kiếp kia. Cậu nhíu mày vì lực của nó, rồi nhanh chóng cầm tay của vị Hoa trụ kia mà bật ra xa.
"Chị không sao chứ?"
Hừ, tin cứu viện phải mất một thời gian mới tới được cậu, mà cậu lại là người ở gần vị trí với nơi này nhất. Trời mới biết cậu đã vội đến mức nào. Thậm chí còn dùng lực gió đẩy cậu đi nhanh hơn. Thật là dọa chết cậu rồi!
"Ch-chị không sao- Nhưng em, em mau chạy đi! Hắn ta mạnh lắm!" Kanae mới đầu còn hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu, nhưng rồi nhanh chóng sốc lại tinh thần mà vội vàng nói, sự lo sợ hiện rõ trên mặt.
Cô đã 17 tuổi rồi, với tình trạng cơ thể hiện tại chắc cũng chẳng sống sót nổi. Vậy mà giờ còn kéo thêm người đến chết chung, hơn nữa lại là đứa trẻ chưa đến 10 tuổi. Thằng bé rất có thiên phú, nếu sống thêm vài năm nữa chắc chắn sẽ rất mạnh, tương lai tươi sáng còn đang chờ.
Vậy mà, vậy mà lại bỏ mạng nơi đây thì không phải rất đáng tiếc hay sao?
Cậu như hiểu rõ cô đang nghĩ gì, cậu chỉ mỉm cười. "Không sao đâu. Chị cố duy trì hơi thở giúp em nhé, trời sắp sáng rồi."
Và rồi cậu nhìn lại phía tên Thượng Nhị đang thản nhiên đợi hai chị em cậu nói chuyện, hình như rất tự tin vào năng lực bản thân nên không có chơi trò đánh lén.
Cũng tốt. Chính sự tự mãn này sẽ giết chết hắn.
Hít một hơi sâu, cậu như dịch chuyển đến trước mặt hắn ta, vung kiếm chém tới.
"Hơi thở của Gió, Lục thức: Hắc Phong Yên Lam!"
Một nhát chém mạnh và sâu từ dưới lên, cắt ngang người hắn mà không để hắn phản ứng gì. Kanae ở gần đó mở to mắt ngạc nhiên.
Cô còn chưa lại gần được hắn suốt cả trận giao đấu, đừng nói gì tới đả thương hắn. Vậy mà thằng bé vừa vào trận không lâu đã có thể.
Thằng bé rất mạnh, cực kì mạnh.
Cậu khẽ nhăn mặt. Dùng gió đẩy nhanh tốc độ quả thực không tồi. Sau này phải luyện tập áp dụng thêm rồi.
Tiếp tục. "Nhị thức: Trảo - Khoa Hộ Phong!"
"Bát thức: Sơ Liệt Phong Trảm."
"Tam thức: Tình Lam Phong Thụ."
Cậu ra đòn liên tục, không để cho hắn có bất cứ khoảnh khắc nào để phản ứng lại. Hắn là Thượng huyền, kẻ đã sống hơn trăm năm. So với những con quỷ Hạ huyền cậu từng gặp phải nói là một trời một vực.
Vì vậy, tuyệt đối không được lơ là một giây nào.
Bình minh cũng dần ló dạng. Nếu không chém chết được hắn, vậy thì cầm chân hắn đến khi ánh nắng rọi vào là được.
Tuy nhiên, mọi chuyện làm sao dễ dàng như vậy được? Dưới chân Douma mở ra một cánh cửa và hắn rơi xuống trước khi ánh nắng kịp chiếu tới. Chết tiệt.
Cậu rủa thầm, đôi mắt lóe lên màu xanh dương ngay trong khoảnh khắc cậu nhận ra bản thân sắp vụt mất 'con mồi'.
Hỡi những đứa con của gió, hãy nghe lệnh ta - chủ nhân của các ngươi.
Một cơn gió nhẹ thoáng qua, lọt vào trong cái nơi bí ẩn ấy ngay trước khi cánh cửa biến mất.
Cậu thở nhẹ, rồi ngay lập tức chạy đến chỗ của Kanae. Cô ấy vẫn cố gắng duy trì hơi thở như cậu đã dặn, nhưng đang hấp hối tới nơi rồi. Cậu tặc lưỡi, thì thầm với cô trong khi đôi mắt màu hạt dẻ của cậu chuyển xanh lá.
"Giữ bí mật chuyện này."
Luồng ánh sáng xanh bao bọc lấy cơ thể của thiếu nữ nọ, tràn vào bên trong cơ thể cô qua kẽ hở của những vết thương, dịu dàng hồi phục lại cho cô một cơ thể lành lặn.
Ý thức của cô dần biến mất, hình ảnh cuối cùng cô thấy là gương mặt đứa bé đang cố kéo mạng sống của cô trở về từ tay Tử thần.
Ánh mắt ấy, không phải thứ một đứa trẻ nên có.
Mắt cô mờ dần, rồi cuối cùng thiếp đi trong vòng tay cậu.
Cậu thở dài. May mắn thay, tình trạng của cô không quá mức nghiêm trọng. Cậu đã chữa trị hơi quá cho cô, đến mức hoàn toàn lành lặn luôn rồi. Dù cô ấy có giữ bí mật đi nữa thì bất cứ ai có đầu óc đều biết có điều bất ổn.
Làm sao mà một kiếm sĩ đánh với Thượng huyền, còn là Thượng Nhị, suốt hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn hoàn toàn lành lặn được? Ngay cả cậu cũng dính phải vài vết xước dù hắn đã không kịp tung ra bất cứ chiêu thức nào.
Kiểu gì cũng có một cuộc tra hỏi cho xem. Cậu lắc đầu, thở dài ngao ngán. Thôi thì cũng lỡ rồi, đành chịu vậy. Được tới đâu hay tới đó thôi.
...
Shinobu khi nghe tin chị mình chạm trán Thượng Nhị đã hoảng đến mức suýt bật khóc, vội vã chạy theo quạ Kasugai cùng những thành viên của Ẩn đội. Thế nhưng khi đến nơi, gặp mặt những Trụ cột khác cũng đang trên đường chạy đến ứng cứu như Sanemi và Giyuu, cô khựng lại, thoáng bất ngờ trước cảnh chị mình nằm gối đầu lên đôi chân bé xíu của cậu nhóc thiên tài mới nổi trong Sát quỷ đoàn, trên người hầu như chẳng có vết thương nào.
Cô vội vã lại gần kiểm tra. Không bị thương ngoài da, lục phủ ngũ tạng cũng chẳng bị sao luôn. Hoàn toàn lành lặn. Cả thằng nhóc Akio này cũng vậy, một tí xây xát cũng không có. Rốt cuộc đã có chuyện gì?
Sanemi bực bội tiến đến lôi cậu dậy, định bụng tra hỏi cho ra nhẽ.
"Này, tên nhóc thối, đã có chuyện gì xảy ra? Trả lời tao mau!"
Cậu hơi nhíu mày, nhưng cũng đã quen với cách hành xử thô bạo của anh ta nên không phản ứng gì mấy.
"Chuyện gì là chuyện gì? Tôi nghe thông báo yêu cầu cứu viện từ chị ấy nên chạy tới đây, đánh với tên Thượng Nhị đáng chết kia được một lúc thì trời sáng, hắn được đồng loại đưa về hang ổ, chỉ vậy thôi."
Cậu tóm tắt lại mọi chuyện theo một cách không thể nào thản nhiên hơn, và nó thành công chọc tức vị Phong trụ nổi danh nóng tính kia ngay tức khắc.
"Mày-"
Nhưng cậu nhanh chân đạp vào người ổng, dùng đủ lực để ổng văng ra và thả cậu xuống, nhưng không quá mạnh để ông không bị thương.
"Muốn chi tiết thì đợi cuộc họp đi. Ngài Chúa công hẳn đã nghe về việc này và kiểu gì cũng triệu mọi người về. Đến lúc đó đi rồi muốn hỏi gì thì hỏi."
Cậu không thích phải lặp lại những lời giải thích dài dòng. Nếu đã xác định sẽ bị tra hỏi thì thà làm một lần luôn cho gọn.
"Chị ấy ổn rồi, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe trở lại thôi. Chị Shinobu yên tâm đi."
Coi kìa, đối với sư phụ thì nói năng cộc lốc mà với người khác thì ngoan dễ sợ. Cậu tiến đến trấn an Shinobu rồi theo họ về Điệp phủ kiểm tra sức khỏe tổng quát một lần nữa để đảm bảo cậu thật sự không bị gì.
Shinobu rất khó hiểu. Rốt cuộc làm cách nào mà cả hai người đối đầu với Thượng huyền, còn là Thượng Nhị, lại có thể trở ra mà không có chút tổn thương nào kia chứ? Cô không hi vọng họ bị thương nặng, nhưng theo lý thì ít nhất cũng phải có vài vết xước hay gì chứ? Đằng này lại chẳng có dù chỉ một vết xước nhỏ.
Cậu đương nhiên biết rõ cô nghĩ gì, cả những người khác nữa. Nhưng mà cậu không định nói ra ngay đâu. Nhìn họ bối rối nửa muốn hỏi nửa muốn để cậu nghỉ ngơi, cứ như vậy khó xử trông cũng vui mắt mà.
...
Khoảng ba ngày sau, Hoa trụ Kocho Kanae cuối cùng cũng tỉnh lại. Trải qua một khóa luyện tập phục hồi chức năng, cô cùng những Trụ cột khác đều được triệu tập cho một cuộc họp khẩn. Ai cũng nóng lòng muốn biết thêm về tên Thượng huyền Nhị đó, cũng đồng thời muốn biết hôm ấy thực sự đã xảy ra chuyện gì.
Cậu cũng được triệu tập. Dù chưa phải Trụ cột chính thức, nhưng cúc áo màu vàng cùng dòng chữ 'Ác quỷ diệt sát' đã minh chứng rõ ràng rằng cậu được Chúa công công nhận thực lực ngang với Trụ cột.
Mà, cậu tin rằng nếu mở miệng yêu cầu, cậu chắc chắn sẽ được lên cấp Trụ cột bất cứ lúc nào. Nhưng cậu chưa muốn lên, là do Trụ cột thường có danh hiệu đi kèm, như Kanae là Hoa trụ, còn Sanemi là Phong trụ ấy.
Mà cậu thì học Hơi thở của Gió, chả nhẽ Sát quỷ đoàn lại xuất hiện thêm một cái Phong trụ nữa à?
Không thích. Cậu muốn có một danh hiệu riêng cho mình cơ. Hơi thở của Gió không hợp với cậu. Nhưng vấn đề này tính sau thì hơn.
"Kính chào ngài, Oyakata-sama. Tôi cầu nguyện cho hạnh phúc của ngài cùng phu nhân và những đứa trẻ, cầu mong ngài luôn khỏe mạnh."
Bước vào căn phòng, quỳ xuống cúi đầu chào Chúa công rồi ngồi xuống bên cạnh Hoa trụ, cũng là trung tâm căn phòng. Cũng vì cậu và chị ấy hiện là đối tượng của cuộc họp nên cậu mới ngồi đây thôi đấy! Những ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn mổ xẻ cậu ra để lấy thông tin kia thật đáng sợ, huhu!
"Được rồi, tất cả đã có mặt đầy đủ. Chúng ta nên bắt đầu thôi. Kanae, dù biết rằng con vừa mới tỉnh dậy không lâu, nhưng phiền con thuật lại những gì đã xảy ra hôm đó cho mọi người nhé."
Kanae gật đầu và từ tốn thuật lại mọi chuyện. Cô đã chạm mặt Thượng Nhị như thế nào, mọi chuyện diễn ra làm sao, những chiêu thức của hắn có tác động gì, cô đều kể ra hết, cũng nói về thảm trạng của bản thân trước khi được Akio (Boboiboy) tới ứng cứu.
Cậu bơ đi ánh mắt khó hiểu của Sanemi và ánh nhìn tò mò của Giyuu găm thẳng vào cậu. Rõ ràng, Kanae lúc họ thấy khi đến nơi hoàn toàn lành lặn, một vết xước nhỏ cũng chẳng có. Vậy mà theo lời kể của cô, cô đã suýt phải đi chầu trời. Nào là phổi bị hoại tử, tay và chân gần như đứt lìa, còn dính những vết chém chí mạng.
"... Và đó là tất cả những gì còn nhớ trước khi ngất đi." Cô nói xong liền nhìn qua cậu bé trước mặt mình. Cô vẫn nhớ rõ, cậu đã dễ dàng dồn tên quỷ đáng chết kia vào chân tường thế nào, và đã suýt giết chết được hắn ra sao. Thật không thể tin một đứa nhóc thấp bé thế kia lại có thể đánh ngang cơ với Thượng Nhị, dù trong một khoảng thời gian ngắn.
Họ cũng nghe kể về nó, rất chi tiết. Nếu không phải cậu đang ở trước mặt thì họ còn tưởng kẻ ấy phải cao to lực lưỡng lắm.
Trông nhỏ con vậy mà lại mạnh không tưởng, sự công nhận của Chúa công chưa bao giờ sai cả.
Chúa công sau khi nghe xong câu chuyện của phía Kanae liền từ tốn quay sang cậu.
"Được rồi, Akio, tới lượt con rồi. Phiền con kể lại mọi chuyện từ phía con nhé."
Cậu hơi chần chừ, rồi cũng chịu kể ra. Nhưng khác với Kanae, kể cực kì chi tiết, cậu lại khá mơ hồ.
"Lúc đó, con vừa hoàn thành nhiệm vụ cứu viện cho một đám kiếm sĩ, diệt một ổ quỷ cấp thấp và 2 con Hạ huyền. Chỗ đó cách chỗ chị Kanae tầm... 2 đến 3 cây số. Sau đó, con nhận được tin yêu cầu cứu viện của chị ấy nên phóng thẳng đến đó luôn. Lúc đó, tên ấy định chém chị Kanae bằng cái quạt và con lao đến đỡ lại, rồi kéo chị ấy ra xa, dặn chị ấy cố duy trì hơi thở rồi đánh cho hắn không thể phản ứng lại luôn."
Cậu rất thành thật mà kể, theo đúng như những gì cậu đã cảm nhận.
"Lúc đó, con định cầm chân cho tới khi ánh nắng mặt trời chạm tới hắn, vậy mà đột nhiên có một cánh cửa xuất hiện trên mặt đất và kéo hắn xuống. Con đoán đó là hang ổ chính của bọn quỷ cấp cao. Vì hắn trốn thoát nên không còn cách nào khác, con đã đánh dấu hắn."
Tới khúc này, hết thảy mọi người đều tò mò. Chúa công hiểu rõ, nên thay mặt họ mà hỏi.
"'Đánh dấu', ý con là sao? Có thể giải thích cho chúng ta không?"
Cậu nhìn chằm chằm ngài ấy, rồi thở dài mà đáp.
"Có thể nói, con có năng lực đặc biệt."
Cậu dừng một chút như để suy nghĩ gì đó, rồi quyết định.
Lộ ra cũng chẳng sao đâu. Thế giới này đã tồn tại quỷ rồi mà.
Cậu hơi đưa tay ra, đôi mắt màu hạt dẻ chuyển xanh dương. Ngay lập tức, những cơn gió thoang thoảng tràn vào căn phòng qua những kẽ hở nhỏ, lượn vòng quanh họ rồi dần hiện hình dưới hình dạng...của cậu.
"Xin chào, chủ nhân của tôi."
Cậu nhìn nguyên tố gió trong hình dạng của cậu với đôi mắt xanh dương đang bắt chước dáng vẻ của các Trụ cột đối với ngài Chúa công mà thở dài.
"Taufan, cứ như bình thường đi."
Ngay lập tức, Taufan cười tinh nghịch, cưỡi trên một ngọn gió nhỏ mà nhìn wua các Trụ cột, rồi đến Chúa công.
"Xin chào ngài, Oyakata-sama! Tôi là hiện thân của nguyên tố gió, và ngài Akio đây là chủ nhân của tôi. Tôi không muốn cúi đầu trước bất kì ai không phải chủ nhân của tôi, như vậy có phiền ngài không?"
Chúa công vẫn mỉm cười dịu dàng. "Không sao đâu. Việc cúi đầu kính trọng một ai đều nên xuất phát từ sự tự nguyện, không phải một chuyện bắt buộc."
Taufan gật đầu, nhìn sang các Trụ cột vẫn đang hoang mang nhìn cậu và chủ nhân, đồng thời còn cảnh giác chuẩn bị rút kiếm. Thật đa nghi, mà cũng không đáng trách.
"Tôi là người sở hữu năng lực chi phối các nguyên tố tự nhiên, như gió, sét, nước, lửa chẳng hạn. Đương nhiên, tôi hi vọng điều này được giữ kín. Qua việc tôi có thể đánh Thượng Nhị vào ngày hôm ấy, có lẽ Chúa quỷ đã đưa tôi vào tầm ngắm. Nếu việc này lộ ra, e rằng hắn sẽ cố săn lùng giết chết tôi, hoặc tìm cách biến tôi thành quỷ để kéo tôi về phe chúng."
Cậu bỏ mặc những ánh nhìn của các Trụ cột khác mà giải thích. Họ tất nhiên hiểu cậu đang nói gì. Nếu Chúa quỷ nhắm vào cậu, với sức mạnh hiện tại của Sát quỷ đoàn, sợ là nếu trận chiến quy mô lớn nổ ra, Sát quỷ đoàn sẽ bị tổn thất nghiêm trọng. Họ chưa sẵn sàng để đối đầu trực diện với Thập nhị Nguyệt quỷ, càng đừng nói tới đối đầu với Chúa quỷ. Nó sẽ là một cuộc tàn sát nghiêng về một phe, và Sát quỷ đoàn có nguy cơ sẽ bị xóa sổ hoàn toàn.
Cậu hiện đang ở phe họ, cộng thêm việc năng lực cậu vừa tiết lộ, cậu có thể trở thành con át chủ bài của Sát quỷ đoàn. Dù cho họ có nghi ngờ cậu, họ cũng không thể hành động liều lĩnh. Nếu cậu thuộc phe của họ, đó sẽ là một lợi thế rất lớn.
Đây là một ván cược. Nếu họ chọn đúng nước đi, họ sẽ thắng. Và thua thảm hại nếu họ chọn sai.
Cậu, đang đánh cược niềm tin của họ.
___
A/N: Sắp thi giữa kì ròi, cứu tuiiiiii QAQ
Tình tiết truyện có hơi nhanh không?
Tôi sẽ cố viết xong chương 6 hoặc 7 gì đó, hoặc ít nhất là cứu xong gia đình bé Mui và Yui rồi tôi off tiếp để chạy deadline trên trường :))
Đừng lo, tôi không off lâu như bên BnHA đâu (chắc vậy...)
Vậy nha, một ngày tốt lành~~
(Làm ơn bình luận cho tôi đọc đỡ buồn với, flop quá :') )
MiraNeisha_02/10/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top